Cùng với niềm vui khi thấy Giáo Hội Việt Nam phát triển, các giám mục Á châu cũng khuyên chúng ta phải đào sâu và củng cố đức tin hơn nữa, để có thể vững vàng trước những cám dỗ của lối sống văn hóa thế tục đang lan rộng khắp nơi tại châu Á. Đây chính là điều cần phải quan tâm đặc biệt trong Năm Đức Tin, nhất là trong Mùa Chay.
Đức Tin và Những Thử Thách Thời Sơ Khai
Lm. Nguyễn Khắc Hy, pss
Nếu mục đích của Năm Đức Tin là giúp Kitô hữu hiểu, yêu mến, và học hỏi thêm đức tin đã lãnh nhận, thì cách tốt nhất là nhìn lại chính lịch sử hình thành đức tin trong đời sống cha ông chúng ta.
THÁNH ĐA MINH GUZMAN.
Bài giảng của Đức Thánh Cha Benedicto XVI
(Ts Nguyễn Học Tập dịch)
Thánh Đa minh là một con người cầu nguyện. Vì đã say mê yêu Chúa, nên ngài
không có ước vọng nào khác hơn là cứu rỗi các linh hồn, một cách đặc biệt
là những linh hồn đã bị sa ngã vào lưới của các bè rối thời ngài; là
người bắt chước Chúa Kitô, ngài nhập thể hoàn toàn ba lời khuyên bảo của
Phúc Âm hợp chung với cuộc sống rao giảng Lời Chúa, bằng nhân chứng
của một cuộc sống khó nghèo.
Xe
đi được một quãng xa, mọi người vẫn còn bàn tán về biến cố vừa chứng
kiến, đủ mọi thứ nhận định được phát biểu, tôi cũng bị cuốn vào những
câu chuyện bàn tán như vậy. Rồi tôi chợt nghĩ sao mình không cầu nguyện
cho người vừa qua đời một câu kinh ? Sao mọi lời nói của mình và của
nhiều người có vẻ bông đùa và vô cảm, nếu không muốn nói là ác ý với
người vừa chết kinh hoàng như vậy ? Độ nhạy cảm về tình thương và lương
tâm Kitô giáo của mình đang ở mức độ nào ? Có phải vì mình đang sống
trong một xã hội mà mạng sống của con người quá rẻ nên đứng trước cái
chết của người khác, mình không còn nhạy cảm ? Có phải vì xã hội mình
quá hỗn loạn nên con người mình đã quá quen với sự hung ác, không còn
khả năng dị ứng với sự dữ nữa ? Những câu hỏi như vậy quay quắt tôi mãi.
Ý tưởng về một trường sư phạm phải là trường dạy nghề không có gì mới. Hồ Ngọc Đại là người đầu tiên ở Việt Nam đã nói điều đó ở đúng chương mở đâu cuốn sách Bài học là gì? (Giáo dục xuất bản, Hà Nội, 1986, 2010). Chương sách đó có tên “Vẫn chưa có trường sư phạm”, và chỉ riêng cái vẻ như “nói không với thành tích sư phạm” như thế đã đủ để gây nên biết bao tranh cãi một thời.
Mỗi khi tháng Ba về, người Công giáo vui mừng cảm động vì là dịp kính nhớ Thánh Giuse, Cha nuôi của Chúa Giêsu một cách đặc biệt. Nói “kính nhớ” không đúng lắm, vì Ngài có ở xa đâu mà phải nhớ. Thánh Giuse ở bên con cái Ngài còn trên trần gian như ngày xưa Ngài ở bên Chúa Giêsu và Mẹ Maria.
Trong số các vấn đề giáo dục được bàn thảo rộng rãi hiện nay, cách dạy là chuyện được nói đến nhiều nhất. Cách lên lớp, cách giảng bài, cách ra đề, cách chấm thi… khâu nào cũng có chuyện.
Trong cuộc sống hằng ngày, ta thường nói đến lễ phép, lễ nghi, tức là biết xử sự, tôn trọng nhau như người biết phép tắc, có văn hóa, có đạo đức truyền thống. Chính trên cơ sở này mà nhà trường thường nêu câu “Tiên học lễ, hậu học văn”, nghĩa là đến trường học trước tiên là học làm người, sau đó mới học chữ, học kiến thức, học nghề để mưu sinh về sau.
Ai cũng biết cuộc sống là quý giá và đời người chỉ có một lần. Nhưng không phải ai cũng thấy cuộc sống là tươi đẹp và đáng sống. Điều đó còn tuỳ thuộc vào thái độ và mục đích sống của mỗi người.
“ĐỂ CHÚNG NÊN MỘT” (UT SINT UNUM)
Gioan Lê Quang Vinh
Mẫu gương hiệp nhất sâu thẳm và tuyệt vời nhất của Thiên Chúa Ba Ngôi dạy cho con người muôn vàn bài học cao siêu. Bài học đầu tiên của sự hiệp nhất thánh thiện ấy chính là tình yêu và lòng khiêm hạ. Ba Ngôi Thiên Chúa yêu thương và chỉ có yêu thương, yêu thương đến nỗi Tình Yêu trở thành một sức mạnh vô biên, trở thành một Ngôi Vị quyền năng vô cùng.
Ngoài việc trưởng thành
về thể lý, con người còn cần sự trưởng thành về tâm sinh lý. Nhưng một cách
hoàn chỉnh hơn, con người cũng đòi hỏi sự trưởng thành về tâm linh nữa
Người “danh giá” trước hết phải là người
có “danh”, nhưng hình như cái “danh” nào cũng có “giá” của nó cả! Cụ Nguyễn
Công Trứ ngay từ khi còn rất trẻ đã viết câu thơ nổi tiếng: Đã mang tiếng đứng
trong trời đất Phải có danh gì với núi sông. Ngẫm ra, ý muốn được lưu danh cũng
là thói thường của người đời vậy!
Mất lòng tin là mất tất cả. Mất lòng tin
xã hội trở nên bát nháo rời rạc không còn liên kết nào tồn tại, nếu có thì cũng
chỉ là liên kết ma quỷ mà thôi.
Thưa các bạn, xưa nay Xấu nhiều, Tốt hiếm… nhưng Tốt luôn được ca tụng mà hướng tới, nhân bản. Xấu bị bài xích, lắm tai họa mà đi đến tự tuyệt… Xung quanh chúng ta là gì, nhiều điều Tốt không dễ nhìn thấy, cũng bởi hoàn cảnh xấu mà khó cảm để thông được…Nhưng nếu bước chân chúng ta đi tới, mở lòng mình ra, Thiện Tâm hơn…hóa ra điều Tốt vốn ngự trị trong mình mà rồi vì thế sẽ gặp được…
Thưa các bạn, xưa nay Xấu nhiều, Tốt hiếm… nhưng Tốt luôn được ca tụng mà hướng tới, nhân bản. Xấu bị bài xích, lắm tai họa mà đi đến tự tuyệt… Xung quanh chúng ta là gì, nhiều điều Tốt không dễ nhìn thấy, cũng bởi hoàn cảnh xấu mà khó cảm để thông được…Nhưng nếu bước chân chúng ta đi tới, mở lòng mình ra, Thiện Tâm hơn…hóa ra điều Tốt vốn ngự trị trong mình mà rồi vì thế sẽ gặp được…
Nhìn thế giới dưới góc độ này, bạn thấy rằng chúng ta, những con người, cần sự thông cảm, đoàn kết, sự nhẫn nại, và tri thức đến nhường nào! Bạn hãy suy nghĩ về điều đó!
Nhân sinh ai cũng biết mọi sự vật trong trời đất sẽ tan biến qua thời gian, dù cứng như đá, vững như đồng, những lâu đài thành quách, cả núi cao ngàn trượng…những gì càng to lớn, chất ngất cao, khi đổ vỡ thường gây ra dư chấn không chỉ khoảnh khắc đang xảy ra mà cả ngàn vạn năm sau con người còn dò tìm ngọn ngành, soi rọi tính năng, di chỉ, sự kiện…để làm nấc thang khám phá, xây dựng tầng tầng lớp lớp tri thức của con người thông qua thời gian, mở ra ý niệm tồn sinh và hủy diệt.
Bên cạnh những cái "được" dễ thấy của người Việt trẻ như kiến thức rộng, tiếp thu nhanh các tiến bộ khoa học kỹ thuật, tư duy nhạy bén... thì cũng có những điều trái khoáy: các bạn "thiếu văn hóa" một cách trầm trọng trong ứng xử. Chúng ta vẫn thường nghe "Thanh niên là rường cột của nước nhà", là "hy vọng của quốc gia" và nhiều nữa. Vậy thì Việt Nam ta rồi sẽ về đâu, với một thế hệ trẻ thừa-kiến-thức nhưng lại thiếu-văn-hóa như thế nhỉ?
Ba hành khách cùng đi trên một chuyến tàu tới ga Tình yêu: Sòng phẳng, Ích kỷ và Vị tha. Cả ba đều mang theo mình hai gói đồ: Nhận và Cho, nhưng độ nặng nhẹ khác nhau:
Mua siêu nhân nhện có nút điều khiển chạy trên sàn nhà cho cu Bẹp, Hoan (Cầu Giấy, Hà Nội) dặn con phải giữ cẩn thận, không được cho ai mượn, nhất là cu Hiếu hàng xóm.
KHÁT VỌNG TÌNH YÊU VÀ HẠNH PHÚC
Nguyễn Khắc Nho
Trong cuộc sống hàng ngày, ai mà chả mong mình được sống trong tình yêu và hạnh phúc. Lời chúc muôn thuở của con người mãi mãi vẫn là chúc nhau mạnh khỏe, thành đạt và hạnh phúc. Thế nhưng thử hỏi tình yêu là gì, hạnh phúc là gì, vì sao con người lại chúc nhau và mong mỏi thiết tha đến thế? Biết bao thế hệ từ xưa đến nay đã lao động sáng tạo, đã cống hiến hy sinh cho quyền lợi cao quý và tình yêu hạnh phúc của con người
“Muốn sang thì bắc cầu Kiều, muốn con hay chữ thì yêu lấy Thầy” Thầy giáo đối với người Việt ta từ ngàn xưa đóng một vai trò rất quan trọng. Truyền thống tôn sư trọng đạo từ lâu đã đi sâu vào đời sống văn hóa Việt Nam. “Một chữ cũng là Thầy, nửa chữ cũng là Thầy”, Thầy giáo không chỉ quan trọng với mỗi người mà quan trọng với cả một quốc gia và một nền văn hóa.
Tôi yêu thích đọc sách là nhờ ba tôi. Ông học chưa hết lớp 3 trường làng trong thời chiến tranh, nhưng nhờ chịu khó đọc sách nên ông có hiểu biết khá về nhiều lĩnh vực.
Chuyện văn hóa "dế" còn dài, chỉ xin được mở ngoặc một cái: Nuôi "dế" nhưng cũng phải dạy "dế", đừng vì muốn chứng tỏ "dế" mình là nhất, mình là "của lạ" mà tự biến mình thành người thừa thãi hiện đại mà ... khan hiếm văn hóa?
CẦN BIẾT XẤU HỔ
Hải Như
Có một lần khi coi trên màn ảnh nhỏ, mấy em gái con nhà lành do ham chơi đua đòi và và cả do đến tuổi không có công ăn việc là, đã nghe kể xấu rủ rê đi làm nghề “bán mình dễ dãi”. Mấy em gái đó bị công an truy quét bắt được trong lúc "hành nghề” tôi không khỏi bùi ngùi khi thấy các em lấy hai tay che mặt trước ống kính máy ghi hình.
Một người xoay ở đâu được một món tiền to, tậu nhà, tậu xe, được người hàng xóm trầm trồ đưa làm mẫu cho con cháu: “Đấy, con người ta cũng bằng tuổi bây mà xem, người ta đã nên thân với đời”. Vâng, người ấy đã làm nên với đời thật, song có thể bảo người ấy đã “nên người” chăng, nếu phần trí thức của họ là miếng đất hoang vu hoặc phần tâm đức của họ là một vũng sình lầy?
Tổng thống của một nước cựu thù cũng phải công khai thừa nhận: "Việt Nam là một nước có lịch sử lâu đời, bền vững. Dân tộc Việt Nam chứng tỏ cho tất cả thế giới biết là người Việt Nam có toàn quyền tự quyết, định đoạt được tương lai của họ". Ðể tiếp tục truyền thống đó thanh niên nhận rõ mình hơn và cần khắc phục những hạn chế nhỏ mà không nhỏ trên con đường hội nhập.
NGƯỜI MÙ VÀ NGƯỜI SÁNG
Bạch Việt
Tôi đã nghĩ về người Nhật như thế này: cả trẻ em lẫn người lớn đều rất ý thức trân trọng môi trường và con người xung quanh mình.
NẾU CHỈ CÒN MỘT NGÀY ĐỂ SỐNG ?
Trầm Thiên Thu
Nếu chỉ còn một ngày để sống…, tôi sẽ phản ứng thế nào và sẽ làm gì? Quả thật, đó là một giả-thuyết-thực-tế, một cái “nếu” rất thật, thật đến nỗi điều đó có thể xày ra bất kỳ lúc nào, thậm chí là ngay bây giờ, dù bạn mới vài tuổi hoặc xấp xỉ… trăm tuổi!
VUI MỪNG ĐỌC THƯ ĐỨC HỒNG Y
Gioan Lê Quang Vinh
Trong lúc cùng Hội Thánh Việt Nam hướng về Đại Hội Dân Chúa sắp đến, chúng ta vui mừng được đọc thư Đức Hồng Y Gioan Baotixita về “Việc cần làm: chuẩn bị xây ngôi nhà chung trên nền đá vững chắc”.
Đời sống con người là một tiến trình trở nên thánh. Trong tiến trình đó đòi hỏi con người phải nổ lực, vượt qua giới hạn của bản thân để hướng đến Siêu Việt. Thế nhưng, trước mặt Thượng đế con người luôn sai lầm sa vào luật tội. Khi ý thức sự bất lực trước đòi hỏi của luật pháp luân lý phổ quát, con người chấp nhận một hành động đức tin, hành động đức tin ấy đối thoại với chính bản thân, làm cho ta trở thành cái tôi đi vào tương quan với Thiên Chúa gọi là “hoán cải”.
GIÁO DỤC XUỐNG CẤP NGHĨA LÀ GÌ?
Gioan Lê Quang Vinh
Nếu định nghĩa giáo dục là tiến trình đào luyện để con người sống đúng nhân vị và phẩm giá của mình và hướng về Chân Thiện Mỹ thì nền giáo dục này khiếm khuyết trầm trọng.