Trang Chủ Giáo Dục Hôm Nay: Xã hội & Giáo hội ngày mai (Thư chung HĐGMVN 2007) Hướng Dẫn
Thánh Kinh Công Giáo
Hội Đồng Giám Mục VN
Liên Lạc

TUYÊN NGÔN GDCG

Học Thuyết Xã Hội CG

Suy tư&Chia sẻ

Hôn nhân & Gia đình

Gia Trưởng&Hiền Mẫu

Diễn Đàn Bạn Đọc

Mẫu giáo

Tiểu học

Trung học

Đại học

Giới trẻ

Thiếu nhi

Thời sự

Giáo Lý

Văn Thơ

Thư giãn

Hỏi & Đáp

Các Tác Giả
Nối kết
  Giáo Lý
MỘT BÀI GIÁO LÝ CHO NGƯỜI DỰ TÒNG TRONG MÙA CHAY

Xin chia sẻ bài viết này, một bài giáo lý dành cho người dự tòng dưới hình thức một cuộc hội thoại. Đối tượng là một đôi bạn trẻ khoảng 30 tuổi, chị là đạo gốc, anh là dự tòng, cả hai xin học giáo lý để sẽ chịu Bí Tích Thánh Tẩy và sau đó cử hành Bí Tích Hôn Phối. Tất cả câu chuyện được hư cấu như một tình huống có thật ngoài đời mà chúng ta có thể đã có dịp gặp ở nhiều lớp Giáo Lý Dự Tòng.

Về mặt sư phạm, các học viên sẽ cùng Giáo Lý Viên – đọc Lời Chúa trong Kinh Thánh để cùng giúp nhau khám phá ra những mặc khải quan trọng về Thiên Chúa, trong đó có chủ đề Tạo Dựng được đào sâu đặc biệt, đáp ứng được phần nào các vấn nạn của hầu hết những người Dự Tòng có tâm hồn khao khát tìm hiểu về Đạo. Trong bối cảnh Mùa Chay, chúng ta sẽ trực tiếp dùng ngay 9 bài đọc Lời Chúa của Phụng Vụ Lễ Vọng Phục Sinh và được sắp xếp thành tất cả 6 buổi học, đúng hơn, 6 buổi gặp gỡ, gặp gỡ nhau, gặp gỡ Thiên Chúa.

NGÀY GẶP GỠ THỨ NHẤT

GLV:  Anh chị dự định bao giờ thì anh sẽ xin chịu Bí Tích Thánh Tẩy?

CHỊ:  Thưa thầy, vào dịp Lễ Phục Sinh sắp tới có được không ạ?

GLV:  Tôi cứ ngỡ sớm hơn, thậm chí là quá gấp gáp vội vàng như khá nhiều trường hợp đến liên hệ xin học Đạo ở chỗ chúng tôi... Bây giờ đã sắp vào Mùa Chay, từ đây đến Lễ Phục Sinh thời gian cũng còn tương đối dài, tạm đủ để chúng ta gặp gỡ trao đổi. Cái chính không phải chỉ là học cho đủ số bài quy định, mà là chính anh đây sẽ cảm nhận thiết thân rằng mình “gặp Đạo” và rồi sẽ “sống Đạo” chứ không chỉ “theo Đạo”. Cũng vì thế, nếu được, mong chị cũng cùng đến đây với anh để chúng ta cùng gặp gỡ Lời Chúa.

ANH: Thú thật với thầy, chúng tôi không hề nghĩ đến khía cạnh thầy vừa nói. Cô ấy đề nghị đầu tháng 4 tôi sẽ được rửa tội, rồi đến giữa tháng sẽ làm đám cưới đúng sinh nhật cô ấy cho vui vậy thôi. Gia đình bên tôi không có trở ngại gì nên tôi cũng chiều ý.

GLV:  Vậy thì thế này, bắt đầu buổi sau, tôi với anh chị sẽ cùng nhau lần lượt đọc các bài Kinh Thánh của Lễ Vọng Phục Sinh. Còn hôm nay, chúng ta xem như để làm quen với nhau. Xin lỗi, anh có thể nói một chút về anh, nếu được...

ANH: Gia đình tôi vốn gốc là Đạo Phật. Ba tôi quy y tại gia khá lâu trước khi qua đời. Mẹ tôi thì cho tới nay vẫn ăn chay trường. Các cụ chủ trương phá chấp, nên con cái được tự do thoải mái, ai đi Chùa thì đi, không cũng chẳng sao, miễn là đừng làm gì gây nên nghiệp chướng, cố gắng ăn ngay ở lành thì càng tốt. Riêng tôi, khi quen cô ấy, nhiều năm rồi, gia đình bên ấy cứ thúc tôi phải theo Đạo. Tôi nghĩ, Đạo Chúa đã là Đạo thì cũng dạy từ bi yêu thương, nghe cô ấy nói thì chỉ khác ở chuyện đời sau. Tôi có chú ý tìm hiểu, nhưng rồi bẵng đi, quên luôn. Cho đến khi tôi phải đi Thanh Niên Xung Phong, bị sốt rét ác tính tưởng chết. Nằm bẹp ở trạm xá của Tổng Đội giữa rừng U Minh, tôi khủng hoảng quá. Thế rồi cô ấy lên tận đơn vị thăm nuôi, khóc mà bảo tôi là phải cầu nguyện với Đức Mẹ của cô ấy, cùng với một lô ông Thánh bà Thánh lạ hoắc... Thú thật, chưa bao giờ tôi thấy rõ cái chết đến gần như thế. Trước tôi và cùng đợt với tôi đã từng có đứa mất trí nhớ, khùng khùng điên điên, có đứa liệt, có đứa đi luôn, tội lắm...

GLV: Trước khi đi tu, tôi cũng có một thời gian đi TNXP nên có lẽ hiểu được tâm trạng ấy của anh phần nào... Thế anh đã nghĩ gì lúc mười phần chết chín ấy?

ANH: Cũng chả nghĩ ngợi gì được tới nơi tới chốn. Mỗi đợt dứt cơn, tôi chỉ biết nằm phờ ra, định tự sát bằng một vốc thuốc cho xong, nhưng lại sợ. Có một hôm, tôi chợt nhớ lại đủ thứ chuyện tốt xấu tôi đã làm trong đời. Tự nhiên tôi liên tưởng đến cái bàn cân gạo của tụi hậu cần trong đơn vị, nó đang cân tội lỗi của mình, cân đi cân lại mà tội cứ nặng hơn công. Tôi khiếp quá, mắt tối xầm, thiếp đi, mộng mị đủ thứ kinh khủng kỳ quái. Rồi tôi vùng tỉnh dậy, vã mồ hôi, không còn muốn chết tý nào nữa. Tôi muốn còn có cơ hội cho đời tôi được làm lại từ đầu, tốt hơn, đỡ bê bối tội lỗi hơn...

CHỊ: Em có khuyên ảnh mau mau trở lại Đạo, nhất là sau khi được xuất ngũ cách đó 3 năm. Vậy mà cù cưa hoài, tới nay cũng 7, 8 năm rồi, ảnh bảo: Bộ chỉ cần rửa cho sạch tội giống như rửa mặt gội đầu là đủ thoát trầm luân khổ ải sao? Em ngố ra, chỉ biết nói là: trước sau gì theo Chúa thì Chúa chắc chắn sẽ cứu mình...

ANH: Tôi có nghe cô ấy kể sự tích trái cấm: Chúa phạt ông Ađam và bà Evà phải bị tống cổ ra khỏi vườn địa đàng vì đã lỡ để cho con rắn tai ác nó dụ cho phạm tội. Tôi cũng có được học hành kha khá ngoài đời, cũng đã qua Đại Học năm thứ hai, dở dang, rồi mới đi TNXP, nên tôi đâu có dễ tin loại truyện đời xưa như thế. Hơn nữa, ăn bậy có một trái táo, thấm tháp gì so với bao nhiêu là tội ác dã man thời đại bây giờ mà đến nỗi phải chịu đau khổ đời cha sang đời con...

GLV:  Thế từ dạo xuất ngũ, anh sống ra sao?

ANH: Hồi đó, kinh tế khó khăn, và cả bây giờ, cơ hội làm giàu đang nằm trong tầm tay, tôi đã sống tương đối lương thiện tử tế hơn, bớy gay gắt cực đoan hơn hồi xưa. Sẵn tiện, tôi cũng xin thưa với thầy là, tôi có chú ý xem những người Đạo Chúa sống ra sao. Tôi thấy có người rất tốt, nhưng cũng có lắm kẻ bậy bạ, có Đạo cũng như không! Tôi xin lập lại là tôi coi Đạo nào cũng tốt, mà kể cả người cộng sản vô thần tôi biết cũng có người đàng hoàng. Vậy nếu nay mai tôi vào Đạo rồi, tôi sẽ sống thế nào đây cho tốt, ít ra là tốt hơn trước đây. Tôi nghĩ rồi cũng có ngày mình sẽ phải chết như ba tôi đã chết, rồi tôi sẽ đi đâu? Tôi có gặp lại được ba tôi không? Những việc tốt ấy có giúp mình được giải thoát tiêu diêu không?

GLV: Cám ơn anh chị nhiều lắm. Tôi mong anh chị không quá chờ đợi nơi tôi những lời giải đáp thắc mắc cho bằng một sự đồng cảm. Tôi cũng sẽ chia sẻ nhiều với anh chị về Lòng Tin của tôi, của nhiều người có Đạo khác, của cả Giáo Hội là cộng đoàn mà anh đang muốn gia nhập, để anh, và cả chị nữa, sẽ tự khám phá ra con đường tự mình phải đi. Hơn thế nữa, có thể nói, anh chị và tôi, chúng ta sẽ để cho chính Thiên Chúa ngỏ lời chia sẻ về bản thân Người qua Lời của Người là Kinh Thánh... Thôi, hôm nay chúng ta tạm chia tay ở đây, hẹn anh chị trong buổi gặp gỡ lần tới nhé...

NGÀY GẶP GỠ THỨ HAI

GLV:  Không kể các bài Thánh Vịnh đáp ca, Phụng Vụ đêm vọng Phục Sinh đọc cho chúng ta nghe 9 bài cả thảy. Để vấn đề trao đổi được trọn vẹn, tôi đề nghị chúng ta cùng đọc lần lượt cả 9 bài, xoay quanh chủ đề Tạo Dựng. Trước tiên, xin chị đọc giúp bài thứ nhất lấy trong sách Sáng Thế, từ chương đầu tiên...

CHỊ:  Khởi thủy Thiên Chúa đã dựng nên trời và đất. Đất thời trống không mông quạnh, và tối tăm trên mặt uông mang và khí thần là là trên mặt nước. Và Thiên Chúa đã phán: "Hãy có ánh sáng!" và ánh sáng đã có. Và Thiên Chúa đã thấy rằng ánh sáng thực tốt lành, và Thiên Chúa đã tách ánh sáng với tăm tối. Và Thiên Chúa đã gọi ánh sáng là Ngày, còn tối tăm thì Người gọi là Đêm. Và đã có một buổi chiều và đã có một buổi mai. Ngày thứ nhất.

 Thiên Chúa đã phán: “Giữa nước hãy có một cái vòm để nó tách nước với nước". Và đã xảy ra như vậy. Và Thiên Chúa đã làm một cái vòm, cùng tách nước phía dưới vòm với nước bên trên vòm. Và Thiên Chúa đã gọi vòm ấy là Trời. Và đã có một buổi chiều và đã có một buổi mai. Ngày thứ hai.

 Và Thiên Chúa đã phán: "Nước dưới vòm hãy tụ lại một chỗ, để cho khô ráo lộ hiện". Và đã xảy ra như vậy. Và Thiên Chúa đã gọi khô ráo là Đất, còn khối nước tụ lại là Biển. Và Thiên Chúa đã thấy thế là tốt lành. Và Thiên Chúa đã phán: "Đất hãy xanh um cỏ vật xanh tươi, rau cỏ nảy hạt giống và cây có quả sinh quả theo loại trên đất, những quả trong có hạt giống, theo loại.” Và Thiên Chúa đã thấy thế là tốt lành. Và đã có một buổi chiều và đã có một buổi mai. Ngày thứ ba.

 Và Thiên Chúa đã phán: “Hãy có đèn đóm trên vòm trời để tách ngày với đêm, và chúng hãy nên dấu định thời đại hội, định ngày định năm. Chúng hãy làm đèn đóm trên vòm trời để soi mặt đất". Và đã xảy ra như vậy. Và Thiên Chúa đã làm hai cái đèn lớn, cái đèn lớn hơn để cai ngày, cái đèn nhỏ hơn để cai đêm. Và thêm có các tinh sao. Và Thiên Chúa đã đặt chúng trên vòm trời để soi mặt đất. Và để cai ngày và đêm cùng để tách sáng với tối. Và Thiên Chúa đã thấy thế là tốt lành. Và đã có một buổi chiều và đã có một buổi mai. Ngày thứ tư.

 Và Thiên Chúa đã phán: "Nước hãy nhung nhúc những sinh vật lúc nhúc, và chim hãy bay lượn bên trên đất, nơi mặt vòm trời!" Và đã xảy ra như vậy. Và Thiên Chúa đã dựng nên những thuồng luồng to lớn, và mọi thứ sinh vật vùng vẫy lúc nhúc dưới nước theo loại chúng và mọi thứ chim có cánh, theo loại chúng. Và Thiên Chúa đã thấy thế là tốt lành. Và Thiên Chúa đã chúc lành cho chúng mà rằng: "Hãy sinh sôi nảy nở, và hãy nên đầy dẫy trong nước. Chim chóc hãy sinh sôi trên đất". Và đã có một buổi chiều và đã có một buổi mai. Ngày thứ năm.

 Và Thiên Chúa đã phán: “Đất hãy sản xuất ra sinh vật theo loại: súc vật, côn trùng, mãnh thú theo loại chúng". Và đã xảy ra như vậy. Và Thiên Chúa đã làm ra mãnh thú theo loại và súc vật theo loại, và mọi thứ côn trùng trên đất cát theo loại. Và Thiên Chúa đã thấy thế là tốt lành. Và Thiên Chúa đã phán: "Ta hãy làm ra người theo hình ảnh Ta, như họa ảnh của Ta. Chúng hãy trị trên cá biển và chim trời, và trên súc vật và mọi loài mãnh thú và mọi thứ côn trùng nhung nhúc trên đất". Và Thiên Chúa đã dựng nên người theo hình ảnh mình. Theo hình ảnh của Thiên Chúa Người đã dựng nên nó. Là nam là nữ, Người đã dựng nên chúng. Và Thiên Chúa đã chúc lành cho chúng và Thiên Chúa đã phán bảo chúng: "Hãy sinh sôi nẩy nở và hãy nên đầy dẫy trên mặt đất. Và hãy bá chủ nó! Hãy trị trên cá biển và chim trời và mọi loài sinh vật nhung nhúc trên đất". Và Thiên Chúa đã phán: "Này Ta ban cho các ngươi mọi thứ cỏ lả sinh hạt giống có trên cả mặt đất, và mọi thứ cây có quả sinh hạt giống, chúng sẽ làm của ăn cho các ngươi. Và mọi loài sinh vật trên đất và mọi thứ chim trời và mọi loài nhung nhúc trên đất, loài có sinh khí nơi mình, Ta ban các thứ cỏ cây xanh tươi làm của ăn". Và đã xảy ra như vậy. Và Thiên Chúa đã thấy mọi sự Người đã làm ra: và này tốt lành quá đỗi. Và đã có một buổi chiều và đã có một buổi mai. Ngày thứ sáu.

 Thế là đã được hoàn thành trời và đất và các cơ ngũ của chúng hết thảy. Và ngày thứ bảy Thiên Chúa đã hoàn tất công việc Người làm. Và ngày thứ bảy Người đã nghỉ mọi công việc Người làm. Và Thiên Chúa đã chúc lành cho ngày thứ bảy và Người đã tác thành nó, vì ngày ấy, Người đã nghỉ mọi công việc Người đã tạo dựng. Thế đó là sự tích trời đất, khi chúng được dựng nên.

ANH: Theo tôi biết, đây là một trong những đoạn Kinh Thánh gây ra nhiều tranh cãi, thậm chí đã có nhiều chỉ trích mỉa mai châm biếm những người theo Đạo Chúa, người ta cho là chuyện lạc hậu phản khoa học, phải không thầy?

GLV:  Vâng, đúng ra một phần cũng do phía một số đông người đã có thời chủ trương hiểu đoạn Kinh Thánh này theo nghĩa đen, sát từng chữ, khẳng định rằng Thiên Chúa đã tạo dựng nên vũ trụ và nhân loại này đúng y như đã viết. Đương nhiên, trình độ tri thức về khoa học ngày xưa chưa cao như bây giờ, nhưng cũng đủ để người đời nghi ngờ và đi tới phủ nhận một luận thuyết ngô nghê như thế, nữa là đến thời cận đại và hiện đại, người ta muốn xét lại tất cả với cái nhìn khoa học thực nghiệm. Gần đây, chắc anh chị cũng biết, thuyết Big Bang đưa ra con số 15 tỷ năm tuổi của vũ trụ. Khởi đi từ vụ nổ tung đầu tiên, các ngôi sao lần lượt ra đời như những mảnh vụn bắn đi với vận tốc chóng mặt. Mặt trời là một ngôi sao như thế, đã có 10 tỷ năm tuổi... Cứ cái đà này, phải 1.000 tỷ năm nữa, các bức xạ nhiệt sẽ lan tỏa và nguội dần đi để vũ trụ trở lại tối mịt... Lại có thuyết Big Crunch cho rằng các giải ngân hà sẽ ngày một hút lại gần nhau, dừng lại, và cuối cùng, co lại thành một điểm cực kỳ đậm đặc. Thời gian tính tới đó cũng phải 100 tỷ năm. Rồi cái khối vật chất ấy sẽ nổ tung một lần nữa để lại sinh ra một vũ trụ mới...

ANH: Thế nhưng, tất cả những gì thầy vừa lược qua về lịch sử vũ trụ đâu có hề nói gì đến một tiền đề nào đó để xuất hiện vũ trụ và nhân loại? Trước Big Bang là gì?... Tự nhiên tôi nhớ đến câu đố vui nổi tiếng: con gà đẻ trứng, trứng nở ra gà con, vậy đầu tiên phải có con gà, mà con gà lại phải do cái trứng nở ra trước đó... Như thế, đâu là khởi điểm của mọi chuyện, để mọi chuyện có thể bắt đầu?

GLV:  Anh đặt vấn đề rất đúng. Rõ ràng khoa học chỉ có thể đưa ra các giả thuyết về cách thế vũ trụ tồn tại và chuyển hóa ra sao, chứ không hề có ai dám quả quyết điều gì về cội nguồn ban sơ. Hơn nữa, giả thuyết vẫn cứ chỉ là giả thuyết! Cứ 5, 10 năm lại ra đời một giả thuyết mới, với lập luận khoa học nghe có lý hơn cái trước, mà lại vẫn không bao giờ là chân lý cuối cùng. Như thế, Kinh Thánh và khoa học nói với chúng ta cùng về một chuyện, nhưng lại ở hai lãnh vực khác hẳn. Một bên chỉ ra “do đâu mà mọi sự có?”, một đàng lại cố gắng giải đáp câu hỏi “mọi sự đã có như thế nào?” Rõ ràng hai phía không hề giẫm chân lên nhau, ngược lại, còn bổ túc cho nhau.

CHỊ:  Vậy chẳng lẽ Kinh Thánh kể truyện Tạo Dựng như thể một sự tích lý thú, kiểu một mẹ trăm con của Việt Nam ta sao? Em thấy nhân vật Thiên Chúa cứ như một cụ già quyền uy quắc thước, phán thế này rồi lại phán thế kia...

GLV: Chị nhận xét rất dí dỏm, nhưng... tôi xin lưu ý là sách Sáng Thế tuy đặt ở ngay đầu bộ Kinh Thánh, nhưng nó lại chỉ được viết xong sau các sách Kinh Thánh khác khá lâu, cách đây khoảng 2.400 năm bởi người dân vùng Cận Đông, hiện nay là khu vực các nước Israel, hoặc Afghanistan, Pakistan, nơi đang có đánh nhau lung tung với Mỹ... Tác giả đã dùng kiểu nói “như nhân”, trình bày Thiên Chúa có dáng vóc, lời nói và hành động như một con người, tiếng chuyên môn gọi là Anthropomorphisme, cốt ý đưa ra một thứ mặc khải cụ thể hợp với tâm lý và ngôn ngữ người Hébreux hồi đó. Hơn nữa, chúng ta dẫu có khôn ngoan trí tuệ đến đâu cũng chẳng thể hình dung ra Thiên Chúa, Đấng vô hình, là thế nào, nếu không nhờ đến sự suy tưởng và ngôn ngữ diễn đạt cùng những hình ảnh gần gũi trong đời sống. Vì thế, viết như thế mà không hẳn là như thế, nói vậy mà không phải vậy...

ANH: Vậy nếu tôi hiểu đúng, thì đoạn sách nhắm đến một đạo lý nào đó ẩn dấu trong câu truyện này?

GLV:  Vâng, đúng là có một giáo huấn sâu xa được khoác lên chiếc áo bên ngoài là các hình ảnh tượng trưng và những quan niệm cổ xưa về vũ trụ. Vậy: trời, đất, gió, nước, cây cỏ, sinh vật, kể cả hai nhân vật Ađam và Evà đều nhắm đưa chúng ta hướng tới một chân lý thiêng liêng chứ không phải là một thực tại khoa học bình thường.

CHỊ:  Đó là... Thiên Chúa đã tạo dựng nên tất cả?

GLV:  Vâng, đúng thế! Tôi xin từ từ phân tích thế này: Trước tiên, chủ thể việc tạo dựng là Thiên Chúa. Chính đây là cái nền cho tôn giáo độc thần của người Israeel ngày xưa, khác hẳn các dân tộc chung quanh hầu hết đều thờ đủ mọi thứ thần tào lao linh tinh. Còn xét về đối tượng thì Thiên Chúa tạo dựng nên toàn bộ thế giới hữu hình, trong đó có loài người chúng ta. Về chất liệu thì Thiên Chúa không tạo dựng từ bất cứ nguyên vật liệu nào, mà là từ hư không, từ cái không có sự sống, để rồi có vũ trụ, có con người, có sự sống. Người cũng không làm mọi sự giống như một ông thợ khéo tay, một kiến trúc sư đại tài nào, mà chỉ là phán truyền với quyền năng tối cao, bảo có là liền có!

ANH: Riêng với loài người, tôi thấy hồi nãy cô ấy đọc rằng: “Thiên Chúa đã dựng nên con người theo hình ảnh mình..., là nam, là nữ” nghĩa là thế nào?

GLV: Điều này có nghĩa là nhân loại được giữ một địa vị cao quý nhất, chỉ dưới Thiên Chúa, được Thiên Chúa trao quyền làm chủ muôn loài muôn vật trong vũ trụ này. Đây chính là một chân lý tuyệt vời nhất, một mặc khải quyết định liên quan đến con người chúng ta.

ANH: Và vì thế mà tụi mình được phép gọi Thiên Chúa là Cha như thể mình là con của Người?

GLV:  Anh đã vượt lên trước được một bước dài rồi đó. Tạ ơn Chúa. Anh hãy cám ơn Người đi, vì anh đã nhận ra ngay được mối tương quan kỳ diệu giữa Thiên Chúa và con người, cụ thể là giữa Thiên Chúa và anh. Tôi tin là chính điều này đã âm thầm khiến anh phải thao thức băn khoăn tìm kiếm, anh bắt chuyện và rồi anh đã nghe được tiếng của Thiên Chúa nói với anh xuyên qua những biến cố đời anh. Mặc dù anh chưa là một người có Đạo, một tín hữu như tôi và như chị đây, nhưng tự bao giờ và mãi mãi, anh đã là con của Thiên Chúa rồi!

CHỊ:  Bây giờ thì chính em mới hiểu, mới thấm thía cách xưng hô trong Kinh Lạy Cha mà mình vẫn đọc dài dài từ xưa tới nay...

GLV:  Tôi còn nhớ một một lần tôi lên vùng Tây Nguyên, một địa danh tên là Ayunpa, ngày xưa thuôc tỉnh Phú Bổn, gặp một anh dân tộc J’rai được các cha chọn làm Giáo Phu, tức là người đi dạy Đạo cho người khác biết Chúa. Tôi hỏi thăm xem anh ta nói về Thiên Chúa thế nào cho đồng bào của anh. Đêm hôm ấy, trời sáng tăng, bên đống lửa gần tàn, anh ta say sưa vung tay khoát lên bầu trời và vạn vật núi đồi đầy ánh bạc hoang sơ mà nói một cách dõng dạc và xác tín: “Già làng bảo lửa là thần, sông là thần, núi là thần, cái gì cũng là thần. Nhưng sao mà thần nào cũng khi tốt khi xấu, tụi nó đâu có thương mình! Mình phải cúng cho tụi nó con bò, cúng đủ thứ mà tụi nó đâu có để cho mình yên cái bụng, mạnh cái tay, cứng cái chân. Tụi nó là thần ác, mà cũng chẳng có phải là thần chi cả. Còn Adei là Chúa, đẻ ra mọi sự, đẻ ra mình, là Ama, là Cha của mình. Mà đã là Cha, chả lẽ lại không thương mình hơn mình thương thằng con mình sao? Bây giờ cái chữ đã dạy mình là chẳng có thần nào cả, nên mình không sợ con ma nữa. Chỉ có Ama Adei thôi. Không phải sợ Ama, mà là thương Ama, vì Ama thương mình. Vậy nếu thương Ama rồi, đi theo Ama, thờ Ama, thì mình được gọi Ama là Cha, nói mình là con mà đọc kinh Ơi Ama Adei với Adei...”

CHỊ:  Thú thật với thầy, em đã từng giúp anh ấy học thuộc Kinh Lạy Cha, nhưng hôm nay em mới thấy, hóa ra anh ấy, và cả cái ông người thượng mà thầy vừa kể, ai cũng hiểu sâu xa hơn em là dân Đạo gốc nhiều.

GLV:  Không chỉ riêng chị đâu, bản thân tôi, nhờ những dịp giúp các dự tòng như thế này, hoặc nhờ những chuyến lên Tây Nguyên, tôi mới càng cảm nghiệm về Thiên Chúa rõ hơn, đúng hơn, và gần gũi thân thiết hơn. Với anh, tuy còn nhiều chi tiết cần trao đổi học hỏi thêm về sách Sáng Thế, nhưng hôm nay thế là quá đủ. Tất cả đều là phụ thuộc so với cái diệu cảm căn bản anh đã có về Thiên Chúa. Bây giờ, chúng ta sẽ cầu nguyện kết thúc ở đây...

CHỊ:  Mình cùng đọc Kinh Lạy Cha đi thầy...

NGÀY GẶP GỠ THỨ BA

ANH: Lần trước về, tôi cứ ngẫm nghĩ mãi, có thể nói là khi nhẩm đọc lại Kinh Lạy Cha, tôi giải mã được khá nhiều điều. Tất cả, đúng như thầy nói, chỉ nhờ vào khám phá căn bản: Thiên Chúa là Cha. Thế nhưng, tôi thắc mắc, tại sao lại phải xin Thiên Chúa “tha nợ”, rồi “chớ để chúng con sa chước cám dỗ, cứu chúng con cho khỏi sự dữ”? Tôi nhớ đoạn kt đọc hôm nọ có lập đi lập lại: “Thiên Chúa thấy thế là tốt lành” ngay sau mỗi ngày Tạo Dựng cơ mà?

GLV:  Anh đã nêu lên một vấn nạn về khổ đau rồi đó. Chung quanh ta, ở nước mình đây, đã và đang xảy ra những trận lụt lội đói kém. Tin tức thế giới trên tivi cho thấy không có ngày nào mà không có chiến tranh hay khủng bố ở đâu đó. Rồi dịch bệnh SIDA lan tràn, tội ác, bạo lực, Ma Túy và bất công ở khắp nơi. Khách quan mà nói, đoạn sách Sáng Thế anh vừa nhắc lại đã gói ghém một nhân sinh quan tích cực, một vũ trụ quan tươi sáng, vì “Thiên Chúa thấy mọi sự là tốt lành”. Vậy rõ ràng Người không thể đồng thời vừa trao ban sự thiện, lại vừa áp đặt sự ác trên con người. Mấu chốt là ở chỗ Người để con người được sở hữu tự do như là quà tặng vô giá. Mà tự do, anh thấy đấy, hoặc nó được con người tự nguyện đặt trong sự tuân phục Thiên Chúa, hoặc nó bị con người lạm dụng cho tham vọng muốn tiếm quyền, lật ngược lại Thiên Chúa. Lễ đêm Vọng Phục Sinh không đọc tiếp đoạn sa ngã ăn trái cấm, cũng không thuật truyện anh em Cain và Aben nồi da xáo thịt, thế nhưng, nhân vấn đề anh nêu, chúng ta cứ đọc thêm. Xin nhờ chị đọc giúp nhé...

CHỊ: Trong các loài động vật Thượng Đế tạo nên, rắn xảo quyệt hơn cả. Rắn hỏi dò người nữ: "Có phải Thượng Đế cấm chị không được ăn mọi thứ cây trong vườn không?". "Chúng tôi được ăn các thứ trái cây trong vườn chứ!" người nữ đáp, "Chỉ mỗi một cây trồng giữa vườn, Thượng Đế không cho đụng chạm đến; nếu trái lệnh chúng tôi sẽ chết." Rắn quả quyết: "Chắc chắn không chết đâu! Thượng Đế biết rõ khi nào ăn, mắt anh chị sẽ mở ra, anh chị sẽ giống như Thượng Đế, biết phân biệt thiện ác." Người nữ nhìn trái cây thèm thuồng, thấy vừa ngon, vừa đẹp, lại mở mang trí khôn, liền đưa tay hái ăn, rồi trao cho chồng đứng bên mình. Chồng cũng ăn nữa. Mắt hai người mở ra, biết mình trần truồng, liền kết lá vả che thân.

  Đến chiều, nghe tiếng Thượng Đế Hằng Hữu đi qua vườn, Ađam và vợ liền ẩn nấp giữa lùm cây trong vườn. Thượng Đế gọi: "Ađam, con ở đâu?" Ađam thưa: "Nghe tiếng Chúa trong vườn, con sợ nên đi trốn, vì con trần truồng." Thượng Đế hỏi: "Ai nói cho con biết con trần truồng? Con đã ăn trái cây Ta cấm phải không?" Ađam thú nhận: "Người nữ Chúa cho sống với con đã đưa con trái cây ấy, và con ăn rồi." Thượng Đế Hằng Hữu hỏi người nữ: "Sao con làm điều đó?" "Rắn lừa gạt con, nên con ăn", người nữ đáp. Thượng Đế Hằng Hữu quở rắn: "Vì mày đã làm điều ấy, trong tất cả các loài gia súc và thú rừng, chỉ có mày bị nguyền rủa. Mày sẽ bò bằng bụng và ăn bụi đất trọn đời. Ta sẽ đặt hận thù giữa mày và người nữ, giữa hậu tự mày và Hậu Tự người nữ. Người sẽ chà đạp đầu mày; còn mày sẽ cắn gót chân Người."

  Thượng Đế bảo người nữ: "Ta sẽ tăng thêm khốn khổ khi con thai nghén; con sẽ đau đớn khi sinh nở; dục vọng con sẽ hướng về chồng, và chồng sẽ quản trị con." Quay sang Ađam, Thượng Đế phán: "Vì con nghe lời vợ, ăn trái cây Ta đã ngăn cấm, nên đất bị nguyền rủa. Trọn đời con phải làm lụng vất vả mới có miếng ăn. Đất sẽ mọc gai góc và gai độc; con sẽ ăn rau cỏ ngoài đồng. Con phải đổi mồ hôi lấy bát cơm, cho đến ngày con qua đời trở về đất, là cội nguồn của con. Là bụi đất, con phải trở về bụi đất." (St 3, 1 – 19)

ANH: Vậy là tội lỗi đã xuất hiện, hầu như có tuổi đời ngang với lịch sử nhân loại. Chữ nghĩa Kinh Thánh kể lại như thế, nhưng tôi nghĩ, chắc Thiên Chúa không hề phải ra tay trừng phạt, mà là chính con người kiêu căng đã tự trục xuất mình khỏi hạnh phúc, tự đày ải mình vào cảnh trầm luân khốn khổ một khi đã để cho tội lỗi cứ lan tràn, sinh sôi nẩy nở không dứt. Làm thế nào bây giờ? Chịu bế tắc sao?

GLV:  Toàn bộ Kinh Thánh có thể nói là luôn trình bày song song: cái Thiện của Thiên Chúa và cái Ác của lòng dạ con người. Không hẳn là bế tắc đâu, vì như anh đã nhận ra rằng Thiên Chúa yêu thương con người, Người là chủ tể đầy quyền năng, Người không bó tay, lại cũng không thờ ơ bàng quan, để mặc cho nhân loại tự hủy diệt mà tiêu vong đâu. Do vậy mà có Lịch Sử Cứu Độ, trong lịch sử đó, Thiên Chúa đã can thiệp... Trở lại với Phụng Vụ đêm Vọng Phục Sinh, chúng ta đọc tiếp bài thứ hai về ông lão Ápraham...

CHỊ:  Trong những ngày ấy, Chúa thử Ápraham và nói với ông rằng: "Ápraham! Ápraham!" Ông đáp lại: "Dạ, tôi đây." Chúa nói: "Ngươi hãy đem Isaac, đứa con một yêu dấu của ngươi, và đi đến đất Moria, ở đó ngươi sẽ dâng nó làm của lễ toàn thiêu trên núi Ta sẽ chỉ cho ngươi."

Khi hai người đến nơi Chúa đã chỉ, Ápraham làm một bàn thờ và chất củi lên, rồi trói Ixaác lại, đặt lên bàn thờ trên đống củi. Ápraham giơ tay lấy dao để sát tế con mình. Bấy giờ thiên thần Chúa từ trời gọi ông rằng: "Ápraham! Ápraham!" Ông thưa lại: "Dạ, tôi đây." Người nói: "Đừng giết con trẻ và đừng động đến nó, vì giờ đây, Ta biết ngươi kính sợ Chúa, đến nỗi không từ chối dâng đứa con duy nhất cho Ta." Ápraham ngước mắt lên, thấy sau lưng mình có con cừu đực đang mắc sừng trong bụi cây, Ápraham liền bắt nó và tế lễ thay cho con mình.

Thiên Thần Chúa gọi Ápraham lần thứ hai và nói rằng: "Chúa phán: ‘Ta thề rằng: vì ngươi đã làm điều đó, ngươi không từ chối dâng đứa con duy nhất của ngươi cho Ta, nên Ta chúc phúc cho ngươi, Ta cho ngươi sinh sản con cái đông đúc như sao trên trời, như cát bãi biển; miêu duệ ngươi sẽ chiếm cửa thành quân địch, và mọi dân tộc trên mặt đất sẽ được chúc phúc nơi miêu duệ ngươi, vì ngươi đã vâng lời Ta". (St 22, 1 – 18)

GLV:  Anh chị thấy đó, Ápraham đã tuân theo một lệnh truyền mà ngày nay xem ra dã man phi nhân, nhưng vào thời đó lại là biểu hiện của sự thần phục ý Thiên Chúa tuyệt đối. Thiên Chúa khen ông đã biết kính sợ Người. Ông đã không tiếc xót mụn con thừa tự của mình mà sẵn sàng dâng cho Thiên Chúa, thì khởi từ đây, Lịch Sử Cứu Độ bắt đầu một trang Tạo Dựng mới, để rồi tới phiên Thiên Chúa, Người cũng không tiếc xót chính Con Một của Người cho kế hoạch giải thoát nhân loại khỏi tội lỗi và sự chết...

Nói là tạo dựng, vì như anh chị vừa nghe đọc, Thiên Chúa phán: “Ta chúc phúc cho ngươi, Ta cho ngươi sinh sản con cái đông đúc như sao trên trời, như cát bãi biển...” Đó là vô vàn những ngôi sao, những hát cát biết kính sợ Thiên Chúa như cụ tổ Ápraham, trong đó có tôi, có chị, có cả anh nữa. Kiểu nói “kính sợ” ở đây không có nghĩa là cái khiếp hãi của hàng tôi tớ nô lệ, nhưng phải hiểu sâu xa là chính Lòng Tin vào Thiên Chúa của các con cái trong một đại gia đình đối với cha của mình. Như thế, một Dân Mới đã được Thiên Chúa tạo dựng khởi đi từ Ápraham, để từ nay tất cả biết Người, tin Người, và trung thành với Người. Để cho Người lo liệu, hướng dẫn và cứu vớt chính là thái độ đáp trả tự do nhất, là tâm tình hiếu thảo nhất của con cái trong nhà...

ANH:  Điều thầy vừa nói làm tôi nhớ, dân Á Đông mình hồi xưa tôn ông bố trong gia đình là “nghiêm đường” chính là do kính sợ mà cũng là do chấp nhận tình yêu thương của ông thể hiện qua sự sửa phạt nghiêm minh để cho mình nên người... Bây giờ tôi xin thầy để tôi thử tóm lại thêm một bước nữa, thầy nhé. Lần trước, thầy có nói đến Tạo Dựng là sinh thành, là cho từ không mà được có. Lần này, tôi thấy có thêm một ý: Tạo Dựng kể từ đây sẽ lấy nuôi dạy, là uốn nắn... Có sinh, có dưỡng, lại có dục. Tạo Dựng là cho làm người, mà cũng là cho nên người...

GLV: Anh nghĩ rất sâu xa. Hữu dục thì khả tri, mà khả tri thì mới khả mộ. Chính bnang tâm linh đã thôi thúc anh đi tìm Thiên Chúa, để rồi lòng anh mở toang ra cho Người đến với anh, chỉ bảo cho anh, trao tặng anh sự mến mộ đối với Người. Nói tóm lại, anh đã tin Người mà chính anh không ngờ... Tôi xin mời anh chị hôm nay chịu khó đọc thêm một bài Lời Chúa nữa của đêm Vọng Phục Sinh trích trong sách Xuất Hành. Đây, xin nhờ chị...

CHỊ:  Trong những ngày ấy, Chúa phán cùng Môsê rằng: "Có gì mà kêu đến Ta? Hãy bảo con cái Ítraen cứ lên đường. Còn ngươi, đưa gậy lên, và giơ tay trên biển, hãy phân rẽ biển ra, cho con cái Ítraen đi vào giữa lòng biển khô cạn. Còn Ta, Ta sẽ làm cho lòng người Ai Cập ra chai đá, chúng sẽ rượt theo sau các ngươi. Bấy giờ Ta sẽ tỏ vinh quang cho Pharaô, toàn thể quân lực, chiến xa và kỵ binh của vua ấy biết. Người Ai Cập sẽ biết Ta là Chúa khi Ta tỏ vinh quang cho Pharaô, chiến xa và kỵ binh của vua ấy biết."

Sứ thần Thiên Chúa thường đi trước hàng ngũ Ítraen, liền bỏ trở lại sau họ. Cột mây cũng thường đi phía trước, cũng theo sứ thần trở lại phía sau, đứng giữa hàng ngũ Ai Cập và hàng ngũ Ítraen. Và đám mây thường soi sáng ban đêm trở thành mù mịt, đến nỗi suốt đêm hai bên không thể tới gần được. Môsê giơ tay trên biển, thì bằng một cơn gió đông thổi mạnh suốt đêm, Chúa dồn biển lui và làm cho biển khô cạn. Nước rẽ ra và con cái Ítraen đi vào giữa lòng biển khô cạn, nước dựng lên như bức thành hai bên tả hữu. Người Ai Cập đuổi theo, toàn thể binh mã của Pharaô, chiến xa và kỵ binh đi theo sau Ítraen vào giữa lòng biển. Lúc gần sáng, qua cột mây lửa, Chúa nhìn xuống hàng ngũ Ai Cập, gây rối loạn trong hàng ngũ chúng. Người lật đổ bánh xe, khiến xe tiến tới thật vất vả.

Người Ai Cập nói: "Ta hãy chạy trốn Ítraen, vì Chúa chiến đấu giúp họ, chống chúng ta." Chúa phán bảo Môsê: "Hãy giơ tay trên biển để nước trở lại vùi dập người Ai Cập, chiến xa và kỵ binh của chúng." Môsê giơ tay trên biển, và lúc tảng sáng, biển trở lại như cũ. Chúa xô chúng ngã giữa lòng biển. Nước trở lại, vùi dập chiến xa và kỵ binh. Toàn thể quân lực của Pharaô đã theo dân Isarel xuống biển, không còn tên nào sống sót. Còn con cái Ítraen đã đi giữa lòng biển khô cạn, nước dựng như bức thành hai bên tả hữu. Ngày đó Chúa cứu Ítraen khỏi tay Ai Cập. Và họ thấy xác người Ai Cập trôi dạt đầy bờ, và thấy cánh tay oai hùng của Thiên Chúa đè bẹp Ai Cập. Toàn dân kính sợ Chúa, tin vào Chúa và vào Môsê tôi tớ Người.” (Xh 14, 15 – 31)

GLV:  Đặt sang bên cạnh mọi tình huống gay cấn của một cuộc truy kích giữa người Ai Cập và dân “vượt biên” Ítraen, tôi xin anh chị chú ý đến chỉ một câu ngắn thôi, câu cuối cùng: “Toàn dân kính sợ Chúa, tin vào Chúa và vào Môsê tôi tớ Người.”

ANH:  Vâng, tôi hiểu ý thầy muốn gợi ra thêm một cảm nhận là: cứ mỗi phen thập tử nhất sinh, tính mạng con người ta như ngàn cân treo sợi tóc, là lại một lần được cứu khốn phò nguy. Tôi hiểu rồi, Thiên Chúa Tạo Dựng cũng có nghĩa là Người gìn giữ bảo vệ chúng ta thật cụ thể trong cuộc đời, như xưa Người đã cho dân Ítraen băng qua Biển Đỏ bình an vô sự... Tự nhiên tôi lại nhớ quá khứ đời mình, đúng là Thiên Chúa đã dành cho tôi bao nhiêu là ơn, không chỉ là thoát chết hồi chiến tranh biên giới với Pôn Pốt, không chỉ là lành bệnh sốt rét ác tính như tôi đã kể hôm nọ, mà chính là tôi đã ngoi lên được qua đủ thứ khủng hoảng và tuyệt vọng hoang mang để có được ngày hôm nay. Đúng là Người đã cải tử hoàn sinh cho tôi...

GLV:  Hay quá! Để lát nữa, trước lúc mình cầu nguyện kết thúc, tôi sẽ tập cho anh chị một bài hát dùng trong đêm Vọng Phục Sinh, ngay sau khi nghe đọc đoạn Kinh Thánh vừa rồi, ý rất hợp với những cgì anh vừa chia sẻ...

CHỊ: A! Em biết rồi, đó là bài “Vang lên muôn lời ca, ta ca ngợi Chúa...” của cha Hoàng Kim. Hồi đó, em có hát ở ca đoàn Giáo Xứ, năm nào cũng tập đến thuộc lòng.

GLV: Thật ra, cha Hoàng Kim chỉ phổ nhạc lại chính Lời Chúa trong sách Xuất Hành. Nếu chị đã thuộc, xin chị hát giúp qua một lần rồi tập cho anh luôn, tôi có mang mấy bản chép nhạc ra sẵn đây...

CHỊ: “Vang lên muôn lời ca, ta ca ngợi Chúa, vì uy danh Ngài cao cả... Ấy sức mạnh đời tôi, lời hoan ca miệng tôi, là chính Chúa, Đấng giải thoát tôi...” (x. Xh 15, 1 tt)

NGÀY GẶP GỠ THỨ TƯ

GLV: Hôm nay chúng ta bước qua một chặng đường mới trong Lịch Sử Cứu Độ. Một bản “giao kèo” đã được ký kết ước hẹn, bên A là Thiên Chúa chủ động gợi ý đề nghị và đi bước trước, còn bên B là dân Ítraen. Chúng ta sẽ cùng đọc một bản văn Kinh Thánh của Ngôn Sứ Isaia. Xin nhờ chị...

CHỊ: Quả thế, Đấng cùng ngươi sánh duyên cầm sắt chính là Đấng đã tác thánh ngươi, tên danh Người là Đức Chúa các đạo binh; Đấng chuộc ngươi về chính là Đức Thánh của Ítraen, tước hiệu Người là Thiên Chúa toàn cõi đất. Phải, Đức Chúa đã gọi ngươi về, như người đàn bà bị ruồng bỏ, tâm thần sầu muộn. "Người vợ cưới lúc thanh xuân, ai mà rẫy cho đành?" Thiên Chúa ngươi phán như vậy. "Trong một thời gian ngắn, Ta đã ruồng bỏ ngươi, nhưng vì lòng thương xót vô bờ, Ta sẽ đón ngươi về tái hợp. Lúc lửa giận bừng bừng, Ta đã một thời ngoảnh mặt chẳng nhìn ngươi, nhưng vì tình nghĩa ngàn đời, Ta đã chạnh lòng thương xót," Đức Chúa, Đấng cứu chuộc ngươi, phán như vậy.

"Ta cũng sẽ làm như thời Nôê: lúc đó Ta đã thề rằng hồng thủy sẽ không tràn ngập mặt đất nữa, cũng vậy, nay Ta thề sẽ không còn nổi giận và hăm dọa ngươi đâu. Núi có dời có đổi, đồi có chuyển có lay, tình nghĩa của Ta đối với ngươi vẫn không thay đổi, giao ước hòa bình của Ta cũng chẳng chuyển lay," Đức Chúa là Đấng thương xót ngươi phán như vậy.

"Hỡi thành đô khốn đốn, ba chìm bảy nổi, không người ủi an! Này, đá của ngươi, Ta lấy phẩm màu tô điểm, nền móng ngươi, Ta đặt trêm lam ngọc, lỗ châu mai tường thành, Ta xây bằng hồng ngọc, các cửa thành ngươi, bằng pha lê, tường trong lũy nogài, toàn đá quý. Con cái ngươi, Đức Chúa đều dạy dỗ, chúng sẽ được vui hưởng thái bình. Nền tảng vững bền của ngươi sẽ là đức công chính; ngươi sẽ thoát khỏi áp bức, không còn phải sợ chi, sẽ thoát khỏi kinh hoàng, vì kinh hoàng sẽ không đến gần ngươi nữa." (Is 54, 5 – 14)

GLV: Tôi xin chú thích một chút về bối cảnh của đoạn sách ta vừa nghe. Dân Ítraen sau khi thoát ách nô lệ ở Ai Cập, đã vượt qua một lộ trình dài và lâu trong sa mạc, đã vào được đất Thiên Chúa hứa, hiện nay là đất Paléttin. Kể ra cũng quá sức gian nan vất vả, các thủ lĩnh Ítraen mới có thể cầm cự và chiến thắng được các tộc dân trong vùng. Đến thời vua Đavít, rồi sau đó là Salômôn, Ítraen trải qua một giai đoạn vàng son huy hoàng. Nhưng rồi chỉ một vài đời sau, từ vua quan cho tới hàng tư tế đều bê bối hà lạm, bỏ Thiên Chúa mà chạy theo quỵ lụy đủ thứ tà thần, trong thì bất công áp bức dân nghèo, ngoài thì lại xun xoe thỏa hiệp với ngoại bang. Đất nước cứ lụn bại dần, đưa tới huynh đệ tương tàn, chia rẽ thành hai vương quốc Bắc – Nam. Thế rồi, giặc ngoài đã tràn đến như thác lũ, thành đô thất thủ tan hoang, dân Ítraen, lớp chết, lớp bị phát vãng lưu đày ở Babilon. Và lúc này, ông Isaia, tác giả đoạn sách Ngôn Sứ ta vừa đọc, đã được Thiên Chúa chọn để đi nói với dân về một niềm hy vọng mới, rằng: Thiên Chúa sẽ ra tay cứu vớt Ítraen, cho dân được hồi hương và đất nước sẽ được phục hồi mà tạo dựng lại tất cả từ trên đổ nát hoang tàn...

ANH: Thật tôi không ngờ, Thiên Chúa lại có thể khiêm tốn hạ mình đưa tay cứu vớt một “gái thuyền quyên” là dân Ítraen đã hơn một lần phụ bạc mình. Không những thế, Người lại còn muốn kết duyên nên nghĩa vợ chồng, đưa về nhà, cưng chiều nâng niu bằng một Tình Yêu thủy chung như nhất...

GLV: Anh dùng khái niệm “thủy chung” là rất chí lý. Nhưng chỉ đúng về phía Thiên Chúa, Người không ngừng vun quén bồi đắp như thể muốn xóa đi, muốn quên hẳn, muốn bù lỗ cho tất cả cái quá khứ trắc nết lăng loàn của dân Ítraen. Chúng ta đọc thêm một đoạn nữa, cũng của Ngôn Sứ Isaia, để càng thấy rõ tấm lòng của Người. Lần này thì tôi xin chính anh đọc nhé!

ANH: Lời Chúa phán: "Đến cả đi, hỡi những người đang khát, nước đã sẵn đây! Dầu không có tiền bạc, cứ đếm mua mà dùng; đến mua rượu mua sữa, không phải trả đồng nào. Sao lại phí tiền bạc vào của không nuôi sống, tốn công lao vất vả vào thứ chẳng làm cho chắc dạ no lòng? Hãy chăm chú nghe Ta thì các ngươi sẽ được ăn ngon, được thưởng thức cao lương mỹ vị. Hãy lắng tai và đến với Ta, hãy nghe thì các ngươi sẽ được sống. Ta sẽ lập với các ngươi một giao ước vĩnh cửu, để trọn bề nhân nghĩa với Đavít. Này, Ta đã đặt Đavít làm nhân chứng cho các dân, làm thủ lãnh chỉ huy các nước. Này, ngươi sẽ chiêu tập một dân tộc ngươi không quen biết; một dân tộc không quen biết ngươi sẽ chạy đến với ngươi, vì Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, vì Đức Thánh của Ítraen đã làm cho ngươi được vinh hiển.

Hãy tìm Đức Chúa khi Người còn cho gặp, kêu cầu Người lúc Người ở kề bên. Kẻ gian ác, hãy bỏ đường lối mình đang theo, người bất lương, hãy bỏ tư tưởng mình đang có mà trở về với Đức Chúa – và Người sẽ rộng lòng tha thứ. Thật vậy, tư tưởng của Ta không phải là tư tưởng của các ngươi, và đường lối các ngươi không phải là đường lối của Ta – sấm ngôn của Đức Chúa. Trời cao hơn đất chừng nào thì đường lối của Ta cũng cao hơn tư tưởng các nguơi chừng ấy. Cũng như mưa với tuyết sa xuống từ trời không trở về trời nếu chưa thấm xuống đất, chưa làm cho đất phì nhiêu và đâm chồi nẩy lộc, cho kẻ gieo có hạt giống, cho người đói có bánh ăn, thì lời Ta cũng vậy, một khi xuất phát từ miệng Ta, sẽ không trở về với Ta nếu chưa đạt kết quả, chưa thực hiện ý muốn của Ta, chưa chu toàn sứ mạng Ta giao phó.” (Is 55, 1 – 11)

CHỊ: Vậy là Thiên Chúa lo liệu đảm bảo cả đến cái ăn cái uốngcho Dân của Người. Em dùng luôn từ “bao cấp” trong trường hợp này coi bộ không sai, phải không ạ?

ANH: Mà em coi, đâu phải chỉ có chuyện ăn uống sinh nhai bình thường, anh thấy còn hơn vậy nữa em ạ. Em không thấy là Chúa còn cho họ được làm thủ lĩnh này kia, chỉ huy trăm họ, chiêu tập mọi dân nước về để cũng cùng một lòng tin theo Người, kính sợ Người đó sao? Như thế, rõ ràng không phải là một kiểu “bá quyền bành trướng” mà tất cả chỉ vì thương yêu, muốn tha thứ, muốn bảo bọc và nuôi sống tất cả, chẳng trừ một ai!

GLV: Anh chị lưu ý thêm câu này: “Tư tưởng của Ta không phải là tư tưởng của các ngươi, và đường lối các ngươi không phải là đường lối của Ta... Trời cao hơn đất chừng nào thì đường lối của Ta cũng cao hơn tư tưởng các nguơi chừng ấy...”

CHỊ: Như vậy là người ta chỉ mải lo đến chuyện vật chất cụ thể tầm thường, những thứ tào lao lặt vặt trước mắt, mà không ngờ Thiên Chúa lại đi xa, lại vượt cao hơn nhiều!

ANH: Mà cũng đúng thôi, nếu Thiên Chúa đã là Đấng Tạo Dựng, đương nhiên Người cũng phải phải khôn ngoan tuyệt đối rồi!

GLV: Vâng, đúng là như vậy, anh chị cùng đọc thêm đoạn Kinh Thánh sau đây để có thể “ngộ được” thế nào là sự khôn ngoan của Thiên Chúa...

ANH: Nghe đi nào, hỡi Ítraen, những mệnh lệnh tặng ban sự sống. Hãy lắng tai hiểu lẽ khôn ngoan. Vì đâu, Ítraen hỡi, vì đâu ngươi phải nương thân trên đất thù địch, phải mòn hao nơi xứ lạ quê ngươi?  Vì đâu ngươi bị nhiễm uế giữa đám thây ma, phải nằm chung với những người ở trong âm phủ? Âu cũng vì ngươi đã bỏ Nguồn Mạch Khôn Ngoan. Nếu ngươi cứ bước đi theo đường Đức Chúa, hẳn muôn đời ngươi đã được an vui. Hãy học cho biết đâu là khôn ngoan, đâu là sức mạnh, đâu là thông hiểu, đâu là trường thọ và sự sống, đâu là ánh sáng soi con mắt, và đâu là bình an. Nhưng ai tìm thấy nơi cư ngụ, và vào được kho tàng của đức khôn ngoan?”

“Chỉ mình Đấng Toàn Tri mới biết đức khôn ngoan, chỉ có trí tuệ Người mới thông suốt được. Người đã thiết lập cõi đất cho bền vững muôn đời, đã cho thú vật tràn đầy mặt đất. Người sai ánh sáng, ánh sáng liền đi; gọi ánh sáng lại, ánh sáng run rẩy vâng lời. Các tinh tú, mỗi ngôi ở vị trí mình, tưng bừng chiếu sáng. Người gọi chúng, chúng thưa: Có mặt, và hân hoan chiếu sáng mừng Đấng tạo nên mình. Chính Người là Thiên Chúa chúng ta, chẳng có ai sánh được như Người. Mọi nẻo đường đưa tới hiểu biết, Người đều tinh thông, chính Người đã vạch ra cho Giacóp, tôi trung của Người, cho Ítraen, kẻ Người yêu quý. Rồi đức khôn ngoan xuất hiện trên mặt đất, và đã sống giữa loài người.”

“Đức khôn ngoan là huấn giới của Thiên Chúa ghi trong Sách Luật, Luật tồn tại cho đến muôn đời. Ai gắn bó với Lề Luật thì sẽ được sống; còn ai lìa bỏ ắt sẽ phải chết. Hỡi Giacóp, hãy quay trở về đón nhận Lề Luật, hãy dõi theo ánh sáng của Lề Luật mà tiến bước về chốn huy hoàng! Vinh quang của ngươi, chớ nhường cho người khác, đặc ân của ngươi, đừng trao cho dân ngoại. Hỡi Ítraen, chúng ta có phúc dường nào, vì được biết những gì làm đẹp lòng Thiên Chúa!” (Br 3, 9 – 15 . 32; 4, 4)

GLV: Quyền năng của Thiên Chúa – Đấng đã tạo dựng đất trời vũ trụ này, Đấng đã sinh thành nên loài người chúng ta – biểu hiện qua sự khôn ngoan vượt trên mọi quy luật. Người hiện diện mọi lúc mọi nơi để cứu Dân của Người. Chắc anh còn lạ lẫm chưa quen nghe một từ ngữ bên Đạo chỉ dành để nói về Thiên Chúa, đó là “Quan Phòng”, một từ Hán Việt có nghĩa là “giữ gìn nơi quan ải”. Với đoạn Kinh Thánh trên đây, từ “Quan Phòng” này diễn tả rất chính xác một vị Thiên Chúa “khôn ngoan” minh mẫn, đầy “sức mạnh”, trí tuệ vô cùng “thông hiểu”, nắm trong tay “sự trường thọ và sự sống”, “ánh sáng” và sự “bình an”. Được một Thiên Chúa như thế bênh đỡ, mà chúng ta lại biết “đi trong đường của Đức Chúa” nữa, thì trong cửa ngoài nhà, hay nơi quan ải biên cương, ắt là phải được bình an vô sự và hạnh phúc tràn trề!

ANH: Bây giờ thì tôi đã hiểu thêm khá nhiều nhờ vào ý tưởng về sự Khôn Ngoan này. Hèn gì Kinh Lạy Cha mới có cả một đoạn cầu nguyện xin cho được đủ cơm bánh hằng ngày, rồi lại xin đừng để cho sơ sẩy sa ngã, nhưng luôn luôn kịp thời cấp cứu ngay khi “tai họa” vừa ập tới.

GLV: Anh chị có nhớ, ở cuối đoạn sách Barúc vừa đọc có câu: “Chúng ta có phúc dường nào, vì được biết những gì làm đẹp lòng Thiên Chúa!” Vậy ngày hôm nay, tôi xin lập lại là: Chính bản thân chúng ta thật có phúc! Riêng anh lại càng có phúc hơn nữa vì anh đã đón nhận được mặc khải của Thiên Chúa cho chính anh bằng chính những thao thức kiếm tìm của riêng anh rồi đó...

NGÀY GẶP GỠ THỨ NĂM

GLV:  Hôm nay, trước khi tiến thêm một chặng nữa bằng việc đọc bản văn của ông Êdêkien, tôi xin cung cấp thêm cho anh chị một chút tài liệu lịch sử của Ítraen để anh chị dễ nhận ra vấn đề hơn.

 Như đã kể với anh chị lần trước, năm 587 trước công nguyên, thành Giêrusalem bị đế quốc Babilon vây hãm đến thất thủ, kéo theo sau đó là mấy chục năm dân Ítraen bị lưu đày biệt xứ. Giữa cảnh tuyệt vọng khốn cùng như vậy thì ông Êdêkien, ngay tại nơi chốn lưu đày, đã được Thiên Chúa chọn dùng như một phát ngôn viên tầm cỡ như ông Isaia, để loan báo rằng Thiên Chúa sắp tái lập một Dân Ítraen mới, thay thế Giao Ước cũ ở núi Sinai bằng một Giao Ước mới có giá trị vĩnh viễn. Giao Ước mới thì ắt cũng đòi buộc Dân của Người phải có một cung cách sống mới, khác hẳn.

 Bây giờ xin chị đọc giúp bản văn Kinh Thánh nói về cuộc Tạo Dựng mới này...

CHỊ:  Có lời Đức Chúa phán với tôi rằng: “Hỡi con người, con cái nhà Ítraen đang cư ngụ trên đất của chúng, đã làm cho đất ấy ra ô uế vì lối sống và các hành vi của chúng. Ta đã trút xuống trên chúng cơn thịnh nộ của Ta vì máu chúng đã đổ ra trên đất ấy và làm cho đất ấy ra ô uế vì các việc ô uế của chúng. Ta đã tung chúng đi các dân và gieo chúng vào các nước. Ta đã căn cứ vào lối sống và các hành vi của chúng mà xét xử. Chúng đã làm cho danh Ta bị xúc phạm giữa các dân mà chúng đi đến, khiến người ta nói về chúng rằng: "Đó là dân của Đức Chúa, chúng đã phải ra khỏi xứ của Người." Nhưng Ta ái ngại cho thánh danh Ta đã bị nhà Ítraen xúc phạm giữa các dân mà chúng đi đến.

 Vì thế, ngươi hãy nói với nhà Ítraen: Đức Chúa là Chúa Thượng phán thế này: “Hỡi nhà Ítraen, không phải vì các ngươi mà Ta hành động, mà vì danh thánh của Ta đã bị các ngươi xúc phạm giữa các dân các ngươi đã đi đến. Ta sẽ biểu dương danh thánh thiện vĩ đại của Ta đã bị xúc phạm giữa chư dân, danh mà các ngươi đã xúc phạm ở giữa chúng. Bấy giờ chư dân sẽ nhận biết chính Ta là Đức Chúa – sấm ngôn của Đức Chúa là Chúa Thượng – khi Ta biểu dương sự thánh thiện của Ta nơi các ngươi ngay trước mắt chúng.

 Bấy giờ, Ta sẽ đem các ngươi ra khỏi các dân tộc, sẽ quy tụ các ngươi lại từ khắp các nước, và sẽ dẫn các ngươi về đất của các ngươi. Rồi Ta sẽ rảy nước thanh sạch trên các ngươi và các ngươi sẽ được thanh sạch, các ngươi sẽ được sạch mọi ô uế và mọi tà thần. Ta sẽ ban tặng các ngươi một quả tim mới, sẽ đặt thần khí mới vào lòng các ngươi. Ta sẽ bỏ đi quả tim bằng đá khỏi thân mình các ngươi và sẽ ban tặng các ngươi một quả tim bằng thịt. Chính thần trí của Ta, Ta sẽ đặt vào lòng các ngươi, Ta sẽ làm cho các ngươi đi theo thánh chỉ, tuân giữ các phán quyết của Ta và đem ra thi hành. Các ngươi sẽ cư ngụ trong đất Ta đã ban cho tổ tiên các ngươi. Các ngươi sẽ là dân của Ta. Còn Ta, Ta sẽ là Thiên Chúa các ngươi.” (Ed 36, 16 – 17a; 18 – 28).

ANH:  Tôi thấy rất cảm động ở đoạn này. Xin thầy cho tôi mượn sách để đọc lại một lần nữa...

 Ta sẽ ban tặng các ngươi một quả tim mới, sẽ đặt thần khí mới vào lòng các ngươi. Ta sẽ bỏ đi quả tim bằng đá khỏi thân mình các ngươi và sẽ ban tặng các ngươi một quả tim bằng thịt...”

 Tôi nhìn lại đời mình thì nghiệm được thế này: đúng ra lúc trước tôi khá là “ba gai” ngang bướng. Khi tôi phải đi nghĩa vụ, gia đình và bạn bè có người đã bảo thẳng vào mặt tôi: đây là một dịp cho xã hội người ta gọt giũa tôi cho bớt gai góc hung hăng đi. Nghe vậy, tôi chỉ cười mỉa mai, nghĩ bụng là tôi chỉ có thể lì lợm chai đá hơn thì có! Vậy mà, sống giữa môi trường luôn phải căng thẳng tranh đấu với thiên nhiên, với cái sống cái chết, với cả một bọn “cá lớn nuốt cá bé” như thế, chỉ sau một trận sốt rét ác tính mười phần chết chín, tôi đã mềm nhũn ra như con chi chi. Tôi thấy như mình bị một sức mạnh khổng lồ nào đó ấn lên mình, khuất phục, đè bẹp... Tôi tê liệt, bất lực, gần như sụp đổ cả thể xác lẫn tinh thần...

 Thế rồi, như tôi đã có lần kể, cô ấy lên tận đơn vị thăm tôi, khuyên tôi phải biết tin vào Chúa của cô ấy, học cho thuộc một lô bài kinh cô ấy chép tay đưa cho. Lúc đầu, chiều cô ấy, Thị cũng đọc, cứ nghĩ cho vui vậy thôi, giết bớy thời giờ chán ngấy phải nằm một chỗ trong trạm xá giữa rừng ấy mà. Thế rồi tôi thấy là lạ. Có một thứ tia sáng nào đó le lói trong đầu, lòng tôi dịu lại, tim tôi mềm ra vì những câu như: “Xin Cha tha nợ cho chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con...” Suốt từ đấy cho tới nay, tôi cứ tâm niệm và gắng sống như thế, tin rằng vị Thiên Chúa nào đó ắt là Người biết nỗ lực của tôi và không chừng còn tăng thêm sức cho tôi nữa...

GLV: Trong một loạt bài Giáo Lý khác, anh sẽ được làm quen với Chúa Thánh Thần, nhưng ngay bây giờ, tôi có thể nói trước với anh rằng, những gì anh vừa kể, đó chính là công việc của Người, là Thần Khí, là sức sống mới của anh đó! Anh có nhớ đoạn sách ngôn sứ Êdêkien lúc nãy: ”Ta sẽ ban tặng các ngươi một quả tim mới, sẽ đặt thần khí mới vào lòng các ngươi. Ta sẽ bỏ đi quả tim bằng đá khỏi thân mình các ngươi và sẽ ban tặng các ngươi một quả tim bằng thịt. Chính thần trí của Ta, Ta sẽ đặt vào lòng các ngươi, Ta sẽ làm cho các ngươi đi theo thánh chỉ, tuân giữ các phán quyết của Ta và đem ra thi hành. Các ngươi sẽ cư ngụ trong đất Ta đã ban cho tổ tiên các ngươi. Các ngươi sẽ là dân của Ta. Còn Ta, Ta sẽ là Thiên Chúa các ngươi.”

CHỊ: Vậy, Giao Ước Mới phải chăng là Tình Yêu?

GLV: Vâng, đúng là Tình Yêu, một Tình Yêu viết hoa, một Tình yêu sâu xa, một Giao Ước tích cực chứ không phải là những điều luật cấm làm cái này, buộc phải thế kia. Nó vượt trên thứ luân lý thường tình ở đời chỉ cốt sao cho đắc nhân tâm, hoặc để an phận thủ thường, êm ấm mọi bề cho chắc ăn. Có thể nói, đây là cả một cuộc Tạo Dựng Mới, để phục hồi, để tái sinh cái Tạo Dựng Cũ đã bị chính con người làm cho hoen ố, tưởng như vô phương cứu vãn.

ANH:  Đời tôi đúng là như thế! Tạ Ơn Chúa, tôi đã được cải tử hoàn sinh, được đổi đời!

GLV:  Sắp tới, ngày mà anh chịu Bí Tích Thánh Tẩy sẽ là thời điểm anh được long trọng hợp thức hóa, công khai hóa tình trạng “Kitô hữu” của anh trước mặt Giáo Hội, nhưng thật ra, Ơn Đức Độ của Chúa đâu có bị giới hạn bởi bất cứ điều gì do con người đặt ra. Người đã đến với anh trước như anh đã cảm nhận, và anh đã chuyển lòng đổi dạ mà cuốn hút dần dần theo Người từ lâu lắm rồi. Có thể nói, việc anh chị quyết định chọn dịp Lễ Phục Sinh để xin Thanh Tẩy và sau đó là Hôn Phối, không hẳn là từ những lý do thường tình con người như anh chị đã nghĩ đâu. Tôi tin là còn có một sự an bài dễ thương của Thiên Chúa... Thôi, tôi xin hẹn anh chị lần sau, chúng ta sẽ đào sâu thêm vấn đề cùng với Đức Giêsu...

NGÀY GẶP GỠ THỨ SÁU

GLV: Đoạn Kinh Thánh Tân Ước hôm nay, tôi muốn nhờ đích thân anh đọc...

ANH:  “Anh em không biết rằng: khi chúng ta được dìm vào nước thanh tẩy, để thuộc về Đức Kitô Giêsu, là chúng ta được dìm vào trong cái chết của Người sao? Vì được dìm vào trong cái chết của Người, chúng ta đã cùng được mai táng với Người. Bởi thế, cũng như Người đã được sống lại từ cõi chết nhờ quyền năng vinh hiển của Chúa Cha, thì chúng ta cũng được sống một đời sống mới.

  Thật vậy, vì chúng ta đã nên một với Đức Kitô nhờ được chết như Người đã chết, thì chúng ta cũng sẽ nên một với Người, nhờ được sống lại như Người đã sống lại. Chúng ta biết rằng: con người cũ nơi chúng ta đã bị đóng đinh vào thập giá với Đức Kitô, như vậy, con người do tội lỗi thống trị đã bị huỷ diệt, để chúng ta không còn làm nô lệ cho tội lỗi nữa. Quả thế, ai đã chết, thì thoát khỏi quyền của tội lỗi.

  Nếu chúng ta đã cùng chết với Đức Kitô, chúng ta cũng sẽ cùng sống với Người: đó là niềm tin của chúng ta. Thật vậy, chúng ta biết rằng: một khi Đức Kitô đã sống lại từ cõi chết, thì không bao giờ Người chết nữa, cái chết chẳng còn quyền chi đối với Người. Người đã chết, là chết đối với tội lỗi, và một lần là đủ. Nay Người sống, là sống cho Thiên Chúa. Anh em cũng vậy, hãy coi mình như đã chết đối với tội lỗi, nhưng nay lại sống cho Thiên Chúa, trong Đức Kitô Giêsu.” (Rm 6, 3 – 11)

GLV: Đã có dịp chúng mình nói với nhau về việc Thiên Chúa Cha đã không tiếc xót chính người Con duy nhất của mình để sai Người xuống thế làm người như chúng ta, vui buồn sướng khổ, rong ruổi đi giảng dạy một Giáo Lý Mới, làm nhiều dấu lạ để minh chứng quyền năng Thiên Chúa, rồi tự nguyện chịu cho người ta đang tâm giết đi, gánh cho hết cái thâm độc tàn nhẫn của loài người khi bị chết bêu trên cây thập giá... Nhân vật siêu việt ấy chính là Đức Giêsu, Người vừa là Thiên Chúa, lại vừa là người. Chính nhờ Người làm gạch nối trung gian mà chúng mình có thể đọc Kinh Lạy Cha, gọi Thiên Chúa là Cha như thể chúng mình là đàn em nhỏ của Đức Giêsu vậy...

CHỊ: Em Đạo gốc nên được Rửa Tội từ bé, rồi lớn hơn một chút, được học Giáo Lý với các dì phước, đọc kinh sáng tối thường xuyên, đi Lễ mỗi ngày đều đặn... Thế mà, bao nhiêu lần nghe đọc, nghe giảng Lời Chúa, chưa bao giờ em chú tâm tìm hiểu cho hết ý nghĩa đời Kitô hữu của em... Hôm nay, nghe anh ấy đọc câu “hãy coi mình như đã chết đối với tội lỗi, nhưng nay lại sống cho Thiên Chúa, trong Đức Kitô Giêsu”, em thấy bàng hoàng...

ANH: Vậy nhân dịp anh được Thánh Tẩy kỳ này, em cũng xin cùng Rửa Tội lại với anh đi!

GLV: Không cần như thế đâu và cũng không được rửa tội lại anh ạ. Dù chị được Rửa Tội hồi bé lúc chưa ý thức gì, nhưng Sự Sống của Thiên Chúa vốn đã có nơi ông bà cha mẹ dòng họ của chị ấy cũng đã lưu chuyển cho chị ấy như một di sản kế thừa vô giá. Nhất là bao nhiêu năm qua, sống trong Giáo Hội, ắt là mưa lâu cũng thấm đất. Chẳng trách chị đã đến với anh, khuyên nhủ nâng đỡ anh, lại tìm cách dạy Đạo cho anh dù mới chỉ là một cách cảm tính đi nữa thì ít nhiều chị cũng đã nên “đồng hình đồng dạng” với Đức Giêsu rồi...

ANH: Nếu quy về chủ đề Tạo Dựng như thầy đề nghị, theo tôi, từ đầu Thiên Chúa tạo dựng nên con người theo hình ảnh Thiên Chúa, thì sau đó, qua Đức Giêsu, Thiên Chúa chỉ rõ cái khuôn mẫu cụ thể cho việc tạo dựng tuyệt vời đó, chính là Đức Giêsu, Con của Người, phải không ạ?

GLV: Nói rõ hơn một chút, đó là khuôn mẫu để chúng ta vươn tới, là đích điểm để chúng ta trở thành... Trong Đại Lễ đêm Vọng Phục Sinh, bài Tin Mừng là đoạn Kinh Thánh đỉnh cao, sẽ khẳng định rằng Đức Giêsu quả thật đã sống lại từ trong cõi chết. Vậy, nếu giống Đức Giêsu là cùng chết với Người, thì giống Đức Giêsu cũng là được cùng sống lại với Người. Tôi có chuẩn bị mang thêm sách Tân Ước, xin mời anh chị, chúng ta cũng đứng lên trang trọng đọc bài Tin Mừng này...

 Sau ngày Sabát, khi ngày thứ nhất trong tuần vừa ló rạng, bà Maria Mácđala và một bà khác cũng tên là Maria, đi viếng mộ. Thình lình, đất rung chuyển dữ dội: thiên thần Chúa từ trời xuống, đến lăn tảng đá ra, rồi ngồi lên trên; diện mạo người như ánh chớp, và y phục trắng như tuyết. Thấy người, lính canh khiếp sợ, run rẩy chết ngất đi. Thiên thần lên tiếng bảo các phụ nữ: "Này các bà, các bà đừng sợ! Tôi biết các bà tìm Đức Giêsu, Đấng bị đóng đinh. Người không có ở đây, vì Người đã trỗi dậy như Người đã nói. Các bà đến mà xem chỗ Người đã nằm, rồi mau về nói với môn đệ Người như thế này: Người đã trỗi dậy từ cõi chết, và Người đi Galilê trước các ông. Ở đó, các ông sẽ được thấy Người. Đấy, tôi xin nói cho các bà hay." Các bà vội vã rời khỏi mộ, tuy sợ hãi nhưng cũng rất đỗi vui mừng, chạy về báo tin cho môn đệ Đức Giêsu hay.

 Bỗng Đức Giêsu đón gặp các bà và nói: "Chào chị em!" Các bà tiến lại gần Người, ôm lấy chân, và bái lạy Người. Bấy giờ, Đức Giêsu nói với các ba: "Chị em đừng sợ! Về báo cho anh em của Thầy để họ đến Galilê. Họ sẽ được thấy Thầy ở đó." (Mt 28, 1 – 10)

ANH: Nhưng... tôi phải “cùng chết với Đức Giêsu” ngày hôm nay như thế nào? Chắc là không thể hiểu theo nghĩa đen chứ? Chẳng lẽ bây giờ tôi lại phải...

GLV: Tôi xin nói rõ một chút về Bí Tích Thánh Tẩy. Hiểu nôm na chữ Thanh Tẩy là “rửa cho thật sạch”. Nhưng như thế chưa sát nghĩa của động từ gốc Hy Lạp Baptizein có nghĩa là “dìm cho chìm xuống hoàn toàn”, nó dẫn đến cái chết ngộp trong nước. Không rõ từ bao giờ, nhưng người Ítraen đã coi nghi thức dìm ngập mình và đầu trong nước 3 lần, tất cả được thực hiện như một cách biểu lộ lòng sám hối, nài xin Giavê Thiên Chúa tẩy rửa cho sạch mọi uế nhơ tội lỗi. Từ chữ Baptizein của Hy Lạp mà có danh từ Baptisma là “phép dìm”, rồi chuyển thành Baptism của tiếng Anh và Baptême của tiếng Pháp bây giờ.

 Đến thời Đức Giêsu, ông Gioan, người anh họ của Chúa, đã đi khắp nơi kêu gọi mọi người sám hối rồi để cho ông dìm xuống sông, vì thế mà ông có biệt danh là “Gioan Baotixita”, nghĩa là Gioan Tẩy Giả, Gioan, người đi rửa tội cho mọi người... Ông đã khiêm tốn báo trước: ông chỉ làm phép rửa bằng nước, nhưng Đấng Cứu Thế sẽ đến, Người sẽ làm Phép Rửa trong Chúa Thánh Thần. Do vậy mà để phân biệt phép rửa cũ với Phép Rửa mới, Phép Rửa nhân danh chính Thiên Chúa, chúng ta không gọi là “Thanh Tẩy” nữa mà gọi là “Thánh Tẩy”. Cần phải hiểu sâu xa “Thánh” có nghĩa là do Thiên Chúa và thuộc về Thiên Chúa.

Rồi cũng chính ông Gioan đã cử hành “nghi thức dìm”, tức là phép rửa cũ, cho Đức Giêsu tại sông Giođan theo yêu cầu của Người. Người chẳng hề có tội gì mà phải rửa, nhưng Người lại muốn hoàn toàn đồng phận với con người chúng ta, Thánh Phaolô bảo rằng Người đã “mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế...” (Pl 2, 7).

Trong một lần gặp ông Nicôđêmô, biết ông ta thắc mắc ghê lắm, thắc mắc trăn trở y như anh hôm nay, Đức Giêsu đã bảo ông: "Thật, tôi bảo thật ông: không ai có thể vào Nước Thiên Chúa, nếu không sinh ra bởi nước và Thần Khí. Cái gì bởi xác thịt mà sinh ra, thì là xác thịt, còn cái gì bởi Thần Khí mà sinh ra, thì là Thần Khí.” (Ga 3, 5 – 6). Câu này có nghĩa là nước chỉ là dấu hiệu bề ngoài của Phép Rửa, hợp cùng với cái cốt yếu bên trong là Ơn Thánh Tẩy bằng Chúa Thánh Thần mới làm cho “thanh tẩy” trở thành “Thánh Tẩy”.

Ý nghĩa sâu xa của việc làm có tính nghi thức bên ngoài nói trên là: người lãnh nhận Bí Tích Thánh Tẩy đã được mai táng cùng với Đức Giêsu Kitô trong cái chết ngộp vì nước, để rồi được cùng sống lại với Người, trở thành một con người mới. Cụ thể hơn, họ phải coi mình như đã chết rồi đối với tội lỗi, đối với những tính hư nết xấu, và chỉ còn sống cho Thiên Chúa, sống bằng sự sống của Thiên Chúa. Khi lãnh nhận Bí Tích Thánh Tẩy, không phải là chất liệu nước đã sinh hiệu quả thiêng liêng, nhưng là chính do Chúa Thánh Thần tác động, làm cho chúng ta trở nên một con người mới, trở nên con cái Thiên Chúa với danh hiệu Kitô hữu.

 Cuối cùng, khi vừa Phục Sinh từ cõi chết, Đức Giêsu đã dặn dò các môn đệ của mình, trong đó có cả tôi hôm nay, rằng: “Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm Phép Rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em...” (Mt 28, 19 – 20). Như vậy, một khi Đức Giêsu đã chịu chết cho chúng ta, thì phải nói là chúng ta còn được dìm trong Máu Cứu Độ của Người nữa. Việc Tạo Dựng ở đây mang tầm vóc một cuộc Vượt Qua, một cuộc Phục Sinh, chết đi và sống lại cùng với Đức Giêsu, chứ Người không còn để cho chúng ta phải hư mất đời đời...

ANH: Vậy, xin thầy hãy giúp tôi biết cách sám hối để chuẩn bị cho biến cố đổi đời kỳ diệu ấy đi, tôi thật lòng ao ước được như thế...

GLV:  Hôm nay đã là ngày thứ tư mà Phụng Vụ Công Giáo gọi là Thứ Tư Lễ Tro, bắt đầu bước vào Mùa Chay để chuẩn bị cho Đại Lễ Vượt Qua. Có lẽ hay hơn cả là chị nên rủ anh chiều nay đến Nhà Thờ để tham dự nghi thức sám hối và xức tro chung với mọi người...

CHỊ: Nhưng thầy ơi, kẹt một cái là anh ấy chưa có Đạo, làm sao được phép lên xức tro?

GLV:  Chị chưa rõ đấy thôi. Đây không phải là một Bí Tích, nên bất cứ ai, già trẻ lớn bé, có Đạo hay chưa có Đạo, chỉ cần thành tâm tin vào Chúa, thật lòng muốn sám hối, thì đều được quyền lên nhận một ít tro rắc lên đầu để diễn tả lòng ăn năn, nhìn nhận mình chỉ là thân phận tro bụi, rồi sẽ phải chết vì tội lỗi nếu như không có Chúa cứu. Vậy anh là một dự tòng, lên xức tro được quá đi chứ!

ANH: Cám ơn thầy rất nhiều, như vậy là tôi hiểu rõ rồi... Thế còn những buổi gặp gỡ sau thì sao? Thầy hẹn tụi tôi hôm nào vậy?

GLV:  Tính đến nay, chúng ta mới chỉ gặp nhau được 6 buổi, con số không ngờ lại trùng hợp với 6 ngày Kinh Thánh đã dùng để tượng trưng cho công trình Tạo Dựng của Thiên Chúa. Anh còn nhớ trong đoạn sách Sáng Thế đã đọc là: ngày thứ bảy, Thiên Chúa nghỉ ngơi. Do vậy mà bây giờ chúng ta có Chúa Nhật, Ngày của Chúa, Ngày (viết hoa) mà chúng ta dành để thờ phượng tạ ơn Thiên Chúa, lại cũng là Ngày cả Giáo Hội tái hiện cuộc Phục Sinh vinh quang của Đức Giêsu.

 Phần anh, anh đã đi được một đoạn đường tuy chưa bao lâu nhưng lại đã khá dài để tìm hiểu và cảm nhận Thiên Chúa xoay quanh chủ đề Tạo Dựng. Tôi có thể giúp anh tóm kết lại như thế này:

 Anh đã được Thiên Chúa tạo dựng từ không mà có, cho anh sinh ra làm người. Anh lại còn được Thiên Chúa gợi lên nỗi thao thức kiếm tìm để nhận ra Người. Anh đã được Thiên Chúa cứu giúp khi nguy tử, biến đổi cuộc sống để anh từng bước đi vào đường lối của Người. Rồi tới đây, Thiên Chúa sẽ cho anh được Thánh Tẩy, tức là cũng được phục sinh, khẳng định anh cũng là con cái của Người...

 Tất cả, anh chị cứ ngẫm lại mà xem, đều khởi đi từ ý định yêu thương của Tạo Dựng nguyên thủy đối với loài người chúng ta, để rồi Thiên Chúa không ngừng can thiệp, cảnh giác, gìn giữ, giải thoát, đổi mới, phục hồi nếu có lỡ bị sa đi ngã lại nhiều lần... Nói cách khác, Thiên Chúa vẫn tiếp tục, vẫn không ngừng “tạo dựng” loài người chúng ta thông qua giòng lịch sử thế gian này cho đến khi mọi sự hoàn thành viên mãn, mà chóp đỉnh là Ơn Đức Độ dành cho tất cả mọi người của mọi thời đại, và cho riêng mỗi người, trong đó có anh, ở đây và bây giờ...

 Vậy, Lễ Tro hôm nay khai mở Mùa Chay Tịnh Sám Hối, để rồi 40 ngày nữa, cả Giáo Hội sẽ mừng đón Đại Lễ Phục Sinh, tôi xin mạn phép gọi đó là một “ngày thứ bảy” cho anh, khi Thiên Chúa hoàn tất công trình Tạo Dựng cũng là Cứu Độ nơi anh...

 Chúng ta có thể tạm biệt nhau ở đây. Còn rất nhiều điểm Giáo Lý quan trọng khác mà anh, và cả chị nữa, cần tìm hiểu trao đổi thêm nữa thì tôi sẽ nhờ các thầy khác giúp anh. Phần chị, chị cũng có thể giúp anh khá nhiều đấy. Cái chính là bản thân anh luôn luôn để cho cái diệu cảm về Thiên Chúa đã có nơi anh mở ra đón nhận tất cả và trở thành vốn liếng Lòng Tin Công Giáo cho anh... Xin chào anh như chào một Kitô hữu. Chúc anh chị luôn hạnh phúc trong Đức Giêsu...

Lm. LÊ QUANG UY, DCCT

 

Tác giả:  Lm. Lê Quang Uy, DCCT
Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!